Tuyên Quang- Ở thôn Bòng, xã Tân Trào (Sơn Dương), nhiều người khâm phục chuyện thoát nghèo, vươn lên làm giàu của đôi vợ chồng chị Hoàng Thị Phong và anh Lương Văn Năm, dân tộc Nùng. Từ một hộ nghèo, chỉ sống bằng nghề phụ xây mà đến nay, anh chị đã trở thành triệu phú từ trồng thanh long đỏ.
Những tháng ngày cơ cực
Bây giờ nhà cao cửa rộng, trong nhà chẳng thiếu thứ gì, chị Phong và anh Năm vẫn không quên những tháng ngày cơ cực, bần hàn khi mới cưới nhau. Chị Phong bảo: “Mình phải nhớ để mà luôn cố gắng vươn lên. Có tí vốn là mình lại nghĩ cách làm sao để phát triển đồng vốn, lãi mẹ đẻ lãi con. Chẳng ở đâu bằng làm giàu trên chính mảnh đất quê mình”.
Chị Hoàng Thị Phong và anh Lương Văn Năm chăm sóc thanh long đỏ.
Chị Phong lấy anh Năm rồi sinh 3 đứa con. Đông con mà nghề nghiệp của vợ chồng anh chị bấp bênh. Ai bảo gì làm đấy, cốt là mỗi ngày có gần trăm nghìn trang trải. Anh chị làm phụ xây ở khắp nơi nhưng không đủ nuôi mấy đứa con nhỏ ăn học. Cuộc sống bấp bênh, anh đành phải theo chị về nhà ngoại trong Tân Trào sinh sống. Được nhà ngoại để lại cho vợ chồng anh chị 1 ha đất đồi, anh chị lao vào trồng sắn, trồng ngô. Nhưng không hiểu sao, bắp ngô thì chẳng cho hạt đều, củ sắn chỉ bằng ngón chân cái. Chị Phong quyết định để con thơ ở nhà lặn lội vào tận miền Nam làm thuê, mỗi ngày chỉ vài chục nghìn đồng. Sau một năm đi làm ăn nơi xứ người, chị Phong quyết định về nhà. Ai thuê việc gì, anh chị cũng làm, có khi tiền công chỉ được 25 nghìn đồng/ ngày. Dù cố gắng mấy nhưng cái nghèo vẫn đeo đẳng. Đến một ngày, anh chị xem trên ti vi thấy có một mô hình trồng cây thanh long đỏ trên đất đồi dốc tận Bắc Giang. Chị Phong nhớ lại: “Lúc ấy vợ chồng mình thích lắm rồi, cảm giác như có hy vọng đang chờ ở phía trước. Trong nhà chẳng có đồng tiền nào vì vừa đóng học hết cho con. Vợ chồng mình phải đi vay tiền để lấy tiền đi về tận Bắc Giang học tập kỹ thuật trồng thanh long đỏ”. Sau khi đi học tập ở Bắc Giang, anh chị quyết định vay 30 triệu đồng của Ngân hàng CSXH và số tiền dành dụm được từ đi làm thuê để mua thanh long đỏ về trồng.
Ban đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa nắm rõ phương pháp và kỹ thuật nên sau khi trồng, thanh long chết mất một nửa. Không nản chí, những cây còn sống và cho quả, anh chị tiếp tục cắt lấy cành già đem trồng và nhân rộng ra. Cứ thế mà sinh sôi, năm sau nhiều quả hơn năm trước. Đến năm 2010, diện tích trồng thanh long của anh chị bắt đầu cho thu hoạch những lứa đầu tiên. Cuộc sống cơ cực của anh chị thực sự đổi đời từ đây.
…đến triệu phú trồng thanh long đỏ
Từ 700 trụ thanh long ban đầu, đến nay, anh chị đã có gần 2.000 trụ thanh long đỏ. Anh Phong cho biết, trồng và chăm sóc từng đấy cây thanh long chỉ có hai vợ chồng nhằm tiết kiệm chi phí. Những lúc thu hoạch mới phải thuê thêm từ 2 đến 3 lao động địa phương. Muốn nhân rộng số cây, anh chị đã lên mạng Internet tự học tập kỹ thuật cắt cành để trồng, kỹ thuật bón phân, phòng chống sâu bệnh… Vì thế mà số lượng cành cắt ra để nhân rộng tỷ lệ sống cao hơn trước. Anh chị thường chọn những cành đã cho quả sai từ năm trước để giâm cành.
Cây thanh long đỏ không chỉ giúp anh chị trả hết nợ ngân hàng mà còn cho lãi từ năm 2010 đến nay. Theo chị Phong, sở dĩ anh chị chỉ chuyên trồng cây thanh long đỏ là vì sản lượng của nó cao gấp 2- 3 lần so với thanh long ruột trắng. Thanh long đỏ cho thu nhiều lứa trong năm và cho sai quả trong nhiều tháng hơn. Vào mùa thu hoạch thanh long đỏ từ tháng 5 đến đầu tháng 11 dương lịch, mỗi ngày, anh chị thu hoạch từ 5 đến 7 tạ. Trung bình mỗi năm, anh chị thu hoạch 8 tấn thanh long đỏ. Ngoài ra, anh chị còn cung cấp thanh long giống cho người dân có nhu cầu trồng thanh long đỏ. Anh Năm cho biết: “Mình sẵn sàng giúp đỡ kỹ thuật đối với những ai muốn trồng thanh long đỏ”. Mỗi năm, anh chị thu lãi từ 200 triệu đến 250 triệu đồng/ năm. Từ khi ăn nên làm ra nhờ cây thanh long đỏ, anh chị kiến thiết nhà cửa, mua sắm các tiện nghi trong gia đình. Thậm chí còn có tiền cho con đi du học bên Hàn Quốc.
Chị Hoàng Thị Phong thu hái thanh long đỏ.
Theo ông Hoàng Cao Khải, Chủ tịch UBND xã Tân Trào, vợ chồng anh chị Phong - Năm thực sự là tấm gương tiêu biểu của sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo để trở thành hộ giàu. Mô hình được xã lựa chọn là mô hình điểm để nhiều đoàn khách đến tham quan, học tập trong những năm qua. Chị Phong mời chúng tôi thưởng thức những miếng thanh long được trồng từ những giọt mồ hôi của anh chị mà vị ngọt vẫn còn mãi. Có lẽ đó là vị ngọt ngào mà chúng tôi cảm nhận được từ sức lao động, sự chắt chiu và khát khao vươn lên làm giàu của đôi vợ chồng người Nùng.
Bài, ảnh: Thủy Châu